Tháng bảy – sự giao thoa giữa cái oi nồng của mùa hạ và cái chớm lạnh, thoáng đãng của mùa thu. Tháng bảy về, gió đã làm một bài đồng ca trên những vòm lá xanh mướt. Gió và nắng rong ruổi trên những con đường quen thuộc, đi qua những mái nhà cũ kĩ, lướt qua những ô của sổ màu mận đỏ, tất cả như báo hiệu: Tháng bảy về!
Tháng bảy về, những cơn mưa ngâu bất chợt ào tới, kịp để cây cối và chim chóc reo mừng trước khi được tắm táp, gội sạch cái không khi ngày thường vốn ngột ngạt và oi ả. Mưa ngâu là tên gọi cho những cơn mưa xuất hiện vào tháng bảy âm lịch hằng năm. Bởi lẽ thởi điểm này, những cơn mưa thường tới bất chợt, rỉ rích ngời trời. Chính vì vậy dân gian ta thường có câu “vào mùng ba, ra mùng bảy”, tức là mưa chỉ có vào những ngày mùng ba đến mùng bảy, mười ba đến mười bảy, hai mươi ba đến hai mươi bảy âm lịch để đại diện cho tháng bảy mưa ngâu và là đặc điểm nhận dạng đặc trưng của tháng này. Mưa ngâu còn gắn liền với sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ. Theo tôi được biết thì đó là do những giọt nước mắt vấn vương, những tình cảm chân thành của đôi uyên ương trong lần gặp mặt đã rơi xuống trần gian và hóa thành những cơn mưa ngâu này.
Sau cơn mưa, nắng đã lên và trải dài trên những con đường. Cái nắng không gay gắt như mùa hạ, dịu dàng như mùa thu hay ít ỏi như mùa đông. Nắng tháng bảy nhè nhẹ, trong suốt, tưởng như ta có thể soi được. Tôi mơ màng ngắm nhìn bầu trời sau cơn mưa. Bầu trời không một gợn mây, sáng và trong xanh màu ngọc bích. Bầu trời trong và sâu đến nỗi khi nhìn lên, tôi cứ tưởng như mình bị thôi miên bởi vẻ quyến rũ và sức hút đặc biệt đó. Và cả tiếng chim hót nữa cũng trong trẻo và sâu lắng hệt như bầu trời vậy. Tiếng gà cục tác ngoài vườn như reo vui và cảm ơn những cơn mưa bởi sau khi mưa thức ăn vô cùng đa dạng và đầy ắp. Từng đàn vui vẻ rủ nhau đi kiếm ăn làm rộn rã cả khu vườn.
Sau cơn mưa - tất cả như thay áo mới. Bầu trời không còn như chiếc áo to sụ, nặng nề, xám xịt mà thay vào đó là chiếc áo nhẹ nhàng, thiết tha hơn bao giờ hết. Những hàng ban trước của nhà đã biến mất cái màu vàng úa, già cỗi, cây cối trong vườn như trở nên tươi mới, không còn mang dáng vẻ xơ xác mà thay vào đó là một màu xanh biếc trải dài đến vô tận. Những con đường cũng như kéo dài, dài mãi, khiến cho ai đó dù có đang mệt mỏi vì công việc cũng thấy lòng nhẹ bớt.
Tháng bảy về - cũng như mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có hoa sen, tháng bảy cũng có một loài hoa đặc trưng cho riêng nó: hoa cúc. Hoa cúc khoe sắc, những bông cúc rực rỡ, óng vàng từng lớp cánh xếp xen kẽ vào nhau. Một cảm giác thật thu hút đến khó tả!
Tháng bảy về, tôi thích ngắm mưa rơi, thích đưa tay hứng những giọt nước mưa để rồi tận hưởng cảm giác mát lạnh của nước mưa khi lăn qua những kẽ tay. Nếu có ai đó thắc mắc tại sao tôi lại có ấn tượng với cái tháng giao mùa đầy suy tư này thì tôi nghĩ đó là do sự lựa chọn của trái tim.
Nguyễn Trần Thùy Dương