TẤT CẢ VÌ NGƯỜI BỆNH

Đăng lúc 03:57:05 13/12/2021

Kịch bản văn học tiểu phẩm tuyên truyền của Trần Quỳnh Hoa

*Nhân vật:

         - A Sử (nông dân);

         - Y Cở (vợ A Sử - nông dân)

         - Bảo vệ Bệnh viện (mặc đồng phụ, đội mũ catspi)

         - Y Mẩy: (Bệnh nhân - Mẹ cán bộ phòng khám)

         - Cán bộ (Phòng khám)

         - Cán bộ (Phòng khám)

         - Cán bộ (Khoa sản)

         - Cán bộ (khoa xét nghiệm)

         - Cán bộ (Giám đốc Bệnh viện)

 

         Chuyện xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện. Câu chuyện nêu gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức hiện nay nhằm ca ngợi, biểu dương cán bộ, viên chức Y tế thực hiện tốt quy tắc ứng xử và Y đức.

 

         Khởi động: Nhạc Mông (tiếng sáo Mông) nổi lên, trên sân khấu sương khói mờ ảo, tiếng vọng từ trong sân khấu của người dẫn chuyện vang lên đầm ấm: Từ sáng sớm, A Sử đã đưa vợ là Y Cở đến Trung tâm Y tế huyện để sinh con, họ vừa đi vừa nói chuyện.

         + Y Cở: Này A Sử, cái điện thoại thông minh của mày ấy, tý nữa lên cho tao mượn chụp ảnh, quay phim nha.

         + A Sử: Để làm cái gì?

         + Y Cở: Để khi tao làm em bé ra, tao chụp lại cái em bé của mình, về tao sẽ khoe với bà con dân bản.

         Tiếng nhạc tắt, màn sương giảm dần, A Sử và Y Cở đi ra sân khấu.

                             ------------------------------------------------------

         - A Sử (tay dắt vợ): Mày cứ lo cho cái sức khỏe của mày, cái ảnh thì mày cứ để tao chụp cho.

         - Y Cở: A Sử à. Tháng trước đi khám ở Trạm Y tế xã họ nói hôm em bé sẽ ra, nhưng tao vẫn chưa đau cái bụng mà. Tao chưa muốn đẻ mà mày cứ bắt tao phải xuống cái bệnh viện làm gì.

         - A Sử: Nhà mình ở xa chưa muốn đẻ cũng phải xuống cái bệnh viện thôi, lần trước mày đẻ Y Mẩy, may các Bác sỹ giỏi mới cứu được 2 mẹ con mày, mày không nhớ à.

- A Sử (mắt nhìn ngơ ngác): Ôi giàng ơi, Y Cở à cái vườn bệnh viện rộng gần bằng cả cái bản mình mà họ trồng nhiều cái cây xanh và cả nhiều cái hoa đẹp thế, Phải nói, bệnh viện huyện mình mấy năm nay thay đổi nhiều thật đấy.

         - Y Cở: Uh. Cái bệnh viện mình hôm nay đẹp như cái, cái............à, cái công viên mà tao thấy ở trong cái tivi A Sử à.

         (Nghe Y Cở nói, A Sử cười kéo vợ đi)

         - A Sử: Này Y Cở à, mình vào trong để hỏi xin cái chỗ cho mày làm ra con nít, ở đây đông cái phòng quá, thôi mình đi nhanh lên.

         (Vừa lúc này có vài ba cô gái mặc trang phục công sở đi ngang qua, A Sử nhìn theo thích thú, rồi  gọi to).

         - A Sử: Này các cô ơi, các cô cho ta quan hệ một tý đi (không ai quay lại, không ai trả lời).

         - A Sử (lầm bẩm): Ôi Giàng ơi, các cô gái ấy đẹp thật đấy, mà sao mình gọi lại không quay lại cho mình quan hệ một lần để biết tâm tư nguyện vọng của mình nhỉ.

         - Y Cở (thấy thế liền lấy tay véo tai A Sử, chợt nhìn thấy cái biển có chữ (Phòng khám) Này A Sử, mày không lo tìm cái phòng, mà đi nhìn cái đùi mấy cô kia làm gì, bây giờ  mình đến hỏi chỗ kia đi.

         - A Sử (giật mình, ngơ ngác): Ô hay, thì tao cũng muốn hỏi tìm cái chỗ để quan hệ chứ! Mày bảo chỗ nào.

         - Y Cở (tay chỉ về tấm biển bảo vệ): Đó, đó chỗ có anh công an đứng đó.

         - A Sử (cười): Ôi giàng ơi, cái mắt của mày nhanh hơn tao rồi Y Cở à, mày cũng hay thật, cái bụng mày to như thế này, mà chỗ nào có đàn ông thì mày cứ nhìn vào! mày ở đây chờ đi để tao lại hỏi xem. (đi về phía bảo vệ).

         - A Sử: Anh ơi. Anh cho ta hỏi cái phòng để làm ra con nhỏ là chỗ nào nhỉ?

         - Bảo vệ: Ơ anh này hay nhỉ. Đây, là bệnh viện, chứ có phải là cái nơi, nơi.(nói to tiếng) không phải là nơi cho anh làm ra con nít, thôi anh về đi để tôi làm việc.

         - A Sử: Này anh ơi. Thì họ nói làm ra con nít là phải đến cái bệnh viện, nên ta mới đến hỏi mà.

         - Bảo vệ: Tôi đã nói rồi, anh muốn làm ra con nít thì đi tìm chỗ khác, đây không phải là........(Vừa lúc đó Y Cở gọi cắt ngang)

- Y Cở: A Sử à, mày hỏi lâu thế, tao mệt rồi (đi lại gần) mày đi hỏi cái phòng để tao làm ra em bé mà hỏi không được à.

         - A Sử: Anh bảo vệ à, chỉ cho ta đi không là vợ ta làm ra con nít ở đây luôn thì phải làm sao.

         - Bảo vệ: À, ý anh muốn hỏi khoa sản để vợ anh sinh con à

         - A Sử: Ù, đúng rồi, mấy năm trước vợ ta cũng đã ra đây để làm ra em bé rồi, nhưng giờ bệnh viện mình khác quá ta không biết.

         - Bảo vệ: Xin lỗi anh, chị là do tôi hiểu nhầm. Đây, anh lại đây ta chỉ cho: Anh vào cái phòng to nhất ở tầng 1, đó là Phòng khám, ở đó có mấy cô y tá, anh cứ đi đến đó hỏi họ sẽ hướng dẫn và làm thủ tục cho vợ anh.

         - Y Vợ (vừa đi theo chồng vừa nói): A Sử à, cái anh công an cũng vui tính thật.

         - A Sử (phàn nàn): Ôi giàng ơi, Đó là anh bảo vệ, không phải anh công an. Mà mày chỉ biết khen họ mà không biết khen chồng mày à.

 

         - A Sử: Anh ơi! chỗ này có phải là nơi hướng dẫn vào cái phòng làm ra em bé đúng không?

         (CBPK1 vẫn chưa nghe thấy vì mải xem bóng đá, A Sử nóng ruột đi đi lại lại)

         - A Sử: Anh, anh ơi, anh cho ta hỏi, cái nơi hướng dẫn vào cái phòng làm ra em bé ở chỗ nào?

         - CBPK1: Đi đi, đi tiếp đi, sang trái, sang phải, ….ngu quá…hỏng ăn rồi. (vợ chồng A Sử cứ theo lời của cán bộ PK mà hành động đi vào, đi ra, sang trái, sang phải….đến mệt lả người thì ngồi xuống).

         -  Y Cơ: Anh cán bộ ơi….(không nghe, vẫn xem bóng, Y cở hét lên), Anh cán bộ ơi…..

         - CBPK1 (giật mình): Cái gì đấy, ông bà làm gì mà la hét ở đây.

         - A Sử: Ôi Giàng ơi, cái tiếng vợ tao cũng không bằng cái tiếng của cán bộ hét đấy. (Vừa lúc đó cán bộ phòng thứ 2 vừa đi vào phòng)?

         - CBPK1: Mới 1h chiều nắng cho bể đầu, vừa đến chưa kịp ngồi đã có bệnh nhân vào rồi.

         - A Sử: Không, không phải ta bể đầu, mà anh không làm nhanh là cái bụng vợ ta hắn bể đấy.

         - CBPK1: Bụng vợ anh còn lâu mới bể cho, anh ra ngoài ngồi chờ đi.

         - CBPK2: Anh Lý, tôi bận đưa bệnh nhân vào khoa, sao anh không khám và làm thủ tục cho họ, còn bắt họ chờ, (quay sang hỏi A Sử) Dạ xin lỗi anh, Anh đi khám bệnh hay đi thăm người nhà nằm viện ạ

- A Sử: Ta muốn hỏi làm thủ tục

         - Y Cở (nhanh nhảu): Làm cái thủ tục để vào sinh em bé.

         - CBPK2: À. Anh đưa chị đi sinh à. Gia đình anh chị có bảo hiểm và sổ khám bệnh không ạ.

         - A Sử: Có có, đây là bảo hiểm hộ nghèo của ta đấy Bác sỹ ạ.

         - CBPK1: (Giật lấy nhanh rồi nói) Đưa đây tôi vào sổ, có rứa mà cũng hét như sắp đẻ đến nơi.

          - A Sử: Ơ! Cái anh này nói hay thật, ta hỏi mãi cứ chỉ ta chạy lung tung giờ còn nói, anh........

         - CBPK2: Anh Lý à anh chú ý một chút đi ạ. Sao lại nói với người nhà bệnh nhân như vậy. (quay lại nói với vợ chồng A Sử) Dạ. bây giờ tôi sẽ đưa chị vào Khoa sản trước, anh ở lại làm thủ tục cho chị rồi anh vào sau . Chị có đi được không ạ!

         - Y Cở: Đi được, ta đi được. Cảm ơn cái bác sỹ tốt bụng nha, không như cái bác sỹ (nhìn sang CBPK1, rồi đi vào cùng CBPK2).

         - CBPK1: (Mắt nhìn điện thoại, nhưng vẫn gọi ta) Mời bệnh nhân tiếp theo

         - Bệnh nhân: Cháu cho Bác gửi cái giấy khám bệnh

         - CBPK1: (Mắt nhìn điện thoại, nói để đó ra ngồi chờ đi)  

         - Bệnh nhân 2: (Ngồi nơi ghế chờ nói vọng lại) Anh bác sỹ ơi! Sao anh không làm thủ tục cho nhanh đi ạ, anh cứ lo xem cái điện thoại như vậy là không đúng rồi.

         - CBPK1: (Đập bàn quát) Anh nói cái gì, tôi đang giao ban trực tuyến với lãnh đạo, anh tưởng tôi đang ngồi chơi à

         - Giám đốc: Anh bận rộn nhỉ, vậy bây giờ tôi mời anh lên phòng tôi ta hội ý

         - CBPK1: Xin lỗi xếp, tôi, tôi...........

         (Mấy bệnh nhân người kêu đau, người thì dục.....)

- Giám đốc: (Nhìn sang bệnh nhân rồi quay lại nói) Bây giờ anh làm việc đi, cuối giờ lên gặp tôi (đi ra)

(Lúc này CBPK1 mới thấy mẹ của CBPK2 cũng đi khám bệnh vội đi lại)

- CBPK1: Ơ bác, bác đi khám sao không nói để cháu làm thủ tục vào khám trước ạ.

(Các bệnh nhân khác phản đối: Chúng tôi đến trước chờ mãi chưa được)

- Bệnh nhân1: Bác đến sau, nộp giấy theo thứ tự, ai đi trước thì làm thủ tục cho họ khám trước cháu ạ.

- CBPK1: Không sao, cháu sẽ đưa bác vào khám trước mà về không nắng ạ

(Các bệnh nhân khác phản đối: Không được, không được)

- CBPK1: Cháu cứ theo quy định, bác sẽ ngồi chờ đến lượt mới vào khám, cháu cứ làm việc đi.

(Lúc này CBPK2 đi vào thì nhìn thấy mẹ)

- CBPK2: Ơ Mẹ, mẹ đi khám sao không nói anh, chị đưa đi.

- Bệnh nhân1: Anh, chị bận nên mẹ đi một mình, không sao con ạ

(Trong lúc 2 người nói chuyện thì CBPK 1 làm thủ tục cho các bệnh nhân vào khám)

- CBPK2: Sao mẹ không điện trước cho con. Thôi mẹ chịu khó ngồi chờ đến lượt rồi vào khám, con phải làm việc không các bệnh nhân khác phải chờ lâu.

- Bệnh nhân1: Ừ! Mẹ ngồi chờ được, con cứ làm đúng trách nhiệm của mình, không phải vì mẹ, ai cũng là bệnh nhân, ai đến trước thì vào khám trước con ạ.

- CBPK2: Dạ mẹ (đi lại chỗ ngồi làm việc)

(Các bệnh nhân: người khen, người nói: sao bác không nói con gái đưa vào khám trước công gì mà chờ, Tôi mà có người nhà làm ở đây thì...........)

- Bệnh nhân1: Ta cứ theo tứ tự mà vào khám, ai đến trước thì khám trước, tôi đến sau mà vì có con làm ở đây được ưu tiên vào khám trước thì không đúng rồi

(Ngay lúc đó tiếng loa thông báo:  Thông báo: Hiện nay bệnh nhân Mong Văn Hòa đang được mổ cấp cứu, thuộc nhóm máu O. Do lượng máu tại bệnh viện không đủ, vậy bệnh viện thông báo cho các y, bác sỹ trong bệnh viện có nhóm máu O khẩn trương đến phòng cấp cứu để hiến máu và chúng tôi cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ của người nhà các bệnh nhân đang nằm viện, ai có nhóm máu O hãy cùng đến tại phòng cấp cứu để hiến máu cứu giúp bệnh nhân Mong Văn Hòa. Thay mặt gia đình bệnh nhân xin chân thành cảm ơn mọi người).

Lúc này cả bác sỹ, người nhà bệnh nhân đi vào đi ra xin xét nghiệm máu để hiến máu. Cảnh quay sang phòng Giám đốc.

- CBPK2: Dạ. Báo cáo anh. Bệnh viện mình có 5 người thuộc nhóm máu O, nhưng có 3 đồng chí đang đi công tác, vậy chỉ còn tôi và anh Nhân, xét thấy chỉ 1 mình anh Nhân hiến máu sẽ không đủ, vậy tôi mong anh phê duyệt cho tôi được hiến máu kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

- Giám đốc: Chị Nghĩa ạ. Tháng trước Chị mới tham gia chương trình hiến máu nhân đạo do huyện tổ chức, theo quy định thì sau 3 tháng mới được hiến máu tiếp theo, cho nên.......

- CBPK2: Vâng tôi biết điều đó. Nhưng đây là trường hợp cấp cứu, người nhà bệnh nhân thì phải chờ xét nghiệm nữa. Mong anh xem xét vì đây là trường hợp khẩn cấp ạ. Trách nhiệm y, bác sỹ chúng ta là cứu người. Anh đồng ý đi ạ, hơn nữa tôi thấy trong người rất khỏe.

(Ngay lúc đó tiếng loa lại thông báo tiếp: Hiện nay bệnh nhân Mong Văn Hòa  đã kịp thời được cứu sống nhờ tinh thân trách nhiệm của Y, Bác Sỹ trong bệnh viện, cũng như người nhà các bệnh nhân khác đã thể hiện tinh thần nhân đạo hiến máu cứu người. Thay mặt gia đình bệnh nhân xin chân thành cảm ơn)

- CBPK2: (Có vẻ hơi buồn)

         - Giám đốc: Sao vậy chị Nghĩa. Sao lại buồn, bệnh nhân đã kịp thời được cứu rồi, chị phải vui chứ.

         - CBPK2: Dạ. Nhưng em thấy.....

         - Giám đốc: Không sao chị ạ. Bệnh viện mình thuộc huyện miền núi cao, bà con nhân dân còn rất nghèo, nên sẽ còn nhiều cơ hội giúp bệnh nhân. Chị thấy đó tuy công tác tuyên truyền, xử phạt không uống rượu say khi lái xe, nhưng chị thấy đó tháng nào cũng có 2 đến 3 người vào viện cấp cứu do tai nạn và việc hiến máu của các y, bác sỹ trong bệnh viện mình vẫn thường xuyên mà.

         CBPK2: Dạ vâng. Vậy giờ em xin xin phép xuống phòng làm việc ạ.

(Mười ngày sau, tại Khoa sản)

         - A Sử: (Ôm một túi, nói với Y Cở). Y Cở à, tao đã làm xong cái thủ tục ra viện rồi, hôm nay mình về nhà thôi.

         - Y cở: Uh. Hôm nay được về nhà rồi, nhưng mày ôm cái bao ngô đi đâu vậy

         - A Sử: Tao sang làm quà cảm ơn các bác sỹ đã làm ra con nít cho mình mà

         - Y cở: Sao mày không nói bố bắt con gà đen xuống làm quà cho Bác sỹ,  lấy cái ngô đi cảm ơn, xấu hổ quá.  

- A Sử: Không được đâu, người nhà các bệnh nhân nói, các Bác sỹ ở đây không nhận quà của bệnh nhân đâu, ngô này tao tự trồng được, đưa xuống quà cho bác sỹ ăn vui mồm thôi.

(Vừa lúc đó một tốp bác sỹ đi vào: Giám đốc, Trưởng khoa sản, trưởng khoa điều dưỡng, CBPK1, người nhà bệnh nhân Mong Văn Hòa)

- Giám đốc: Vợ chồng A sử hôm nay xuất viện à

- A Sử: Dạ. Chào các bác sỹ, cảm ơn các bác sỹ đã đẻ giúp con nít cho ta

- Trưởng khoa sản: A sử lại nói ngược rồi, A sử phải nói các bác sỹ giúp vợ ta sinh mẹ khỏe, con khỏe chứ.

- Trưởng khoa điều dưỡng: A Sử đã đặt tên cho em bé chưa.

- A Sử: À cái cán bộ tốt bụng ta gặp hôm đầu tiên đây rồi, đến bây giờ ta mới được gặp lại.

- Giám đốc: Chị Mây là một cán bộ trách nhiệm, nhiệt tình rất yêu thương bệnh nhân, không phải chỉ mình vợ chồng A Sử mà các bệnh khác ai cũng quý mến Chị ấy. Cách đây 5 ngày chị Mây được bổ nhiệm làm Trưởng khoa điều dưỡng đấy.

- A Sử: Ôi giàng ơi, mừng quá, nếu lần sau vợ ta mà làm ra em bé nữa ta lại ra tìm chị Mây Y Cở à.

- Trưởng khoa điều dưỡng: Như vậy là không được, vợ chồng A sử đã có 2 con rồi, không nên sinh nữa để có thời gian và điều kiện chăm sóc cho các cháu cho tốt chứ.

- A Sử: Đúng rồi, Vợ chồng ta chỉ sinh 2 con thôi để nuôi hắn lớn học thật giỏi để được đi làm cái bác sỹ chứ. À đây là cái ngô ta tự trồng, hôm nay ra viện người nhà đưa xuống ta đưa làm quà cho bác sỹ.

- Giám đốc: A Sử à.

- A Sử: Ta biết là các sỹ không nhận quà, nhưng đây là cái tấm lòng của ta, các sỹ phải nhận để ta vui chứ.

- Giám đốc: Vậy thì chúng tôi sẽ nhận túi ngô này. Nhưng hôm nay vợ chồng A Sử ra viện, đây là vợ của bệnh nhân vừa rồi mổ cấp cứu được A Sử hiến máu cứu giúp, chị ấy đến cảm ơn A sử, Chị ấy mua hộp sữa làm quà cho con A Sử đấy.

- A sử: Ta thấy các bác sỹ cũng thương bệnh nhân, các bác sỹ cũng hiến máu cứu họ được, thì ta cũng giúp thôi mà.

- Y Cở: A Sử mày cũng làm được cái việc tốt rồi

- CBPK1: A Sử à. Hôm đó ta thật sự không tốt, ta xin lỗi vợ chồng A sử.

- A Sử: Ta biết mà, các bác sỹ cũng rất vất vả, ta hiểu nên ta không để trong cái bụng đâu

         - CBPK1: Đây là mấy bộ đồ cho em bé của tôi và anh chị em trong khoa mua tặng em bé, chúc em bé luôn mạnh khỏe, hay ăn, mau lớn.

- Giám đốc: Còn đây là một ít tiền của bệnh viện hỗ trợ vợ chồng A sử đi xe và tôi cũng xin thay mặt các y, bác sỹ trong bệnh viện, cũng như người nhà của bệnh nhân Mong Văn Hòa cảm ơn a sử với nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người vừa rồi.

- A Sử: Ta cũng muốn làm người tốt như các bác sỹ thôi mà.

- Trưởng khoa điều dưỡng: Chúc vợ chồng A Sử luôn mạnh khỏe, chăm em bé thật tốt để em bé cũng thật khỏe mạnh, lớn lên thật nhanh nhé.

- Y Cở: A Sử à, ta đặt tên con là Y Mây như cái tên bác sỹ Mây được không

- A Sử: Y Cở à. Lúc nãy đến giờ mày không nói câu nào. Giờ tự nhiên mày nói được 1 câu thông minh thật đấy. Mây là trắng, trắng như cái áo bác sỹ và tốt bụng như các bác sỹ vậy.

Cảm ơn các bác sỹ nhiều..... nhiều lắm, Y Mây à! ta về nhà thôi./.

 

Địa chỉ