Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

QUÊ HƯƠNG EM

Đăng lúc 19:57:19 07/12/2021

Nguyễn Kim Ngọc- Học sinh trường PTDTNTTHCS Tương Dương

Những ngày hè như đổ lửa trên mảnh đất Thanh Giang này khẽ nhắc em nhớ về một triền núi quê hương mùa sim chín. Mái núi phía tây của dãy Nhuyến Sơn lừng lững, bạt ngàn những gốc sim già, với không biết bao nhiêu chùm sim sây cành, chín mọng. Đó là lúc em thấy lòng mình dâng đầy nỗi nhớ, vừa tươi tắn dịu dàng vừa bâng khuâng xao xuyến.

Nơi ấy, làng Hùng Cường quê em, cái tên mà mỗi lần đọc, lại vang lên những thanh âm gợi cảm giác rắn rỏi và mạnh mẽ. Cảnh trí quê hương em thật hài hòa, thuật mắt, có núi, có sông, có cồn bãi, ruộng đồng, tạo nên bức tranh thôn quê với những nét thân thương, gần gũi, có tự bao đời. Dẫu là một vùng đất giáp ranh thành phố Vĩnh Doanh, nhưng làng vẫn giữ được vẻ thuần nông, với đặc điểm có tính cách truyền thống của thôn quê nước Việt.

Phía tây của làng là rú Nhón. Đó là cách gọi tên nôm quen thuộc của người làng, và chắc được truyền miệng từ lâu lắm, lâu lắm rồi. Còn bố em, một người ưa tìm tòi lịch sử địa danh, thì bố nói rằng trong sách Địa chí, ngọn núi ấy có cái tên Nhuyến Sơn thật trang trọng, gắn với một truyền thuyết đượm vẻ oai hùng. Em đã nhiều lần cùng bố ngồi ngắm nghía không biết chán những tấm ảnh bố chụp rú Nhón, trong những lần bố về quê. Có lần, bố nói tới một tấm ảnh có góc chụp gợi liên tưởng tới bức tranh khắc gỗ về núi Phú Sĩ của hội họa cổ điển Nhật Bản. Những khoảnh khắc như thế, em cảm nhận được nỗi niềm nhớ thương quê nhà của bố. Rú Nhón là tuổi thơ thả bò, leo núi, bứt sim cùng lũ bạn. Rú Nhón là tuổi thơ gan lì leo đến tận chóp núi để được nhìn về phía Đông cho thỏa nỗi khát khao thấy biển. Rú Nhón là cả một thế giới tuổi thơ kì thú, sống động, là kho chuyện kể không bao giờ dứt của bố. Em đã thích mê ngọn núi ấy từ trước khi được một lần trải nghiệm cảm giác “trèo rú bứt sim” (leo núi hái sim) cùng bố mẹ và chú Tân thương quý của em, vào dịp Hè, năm em chín tuổi. Cái cảm giác thích thú và cả sợ hãi vì độ cao cùng những bước chân theo triền núi không chắc chắn, đến giờ vẫn mồn một vẹn nguyên trong tâm trí em…

Nhớ về quê hương, em không quên được vẻ đẹp của những cánh đồng. Xung quanh làng, bốn mặt là đồng ruộng, cồn bãi, dăm đê với những cái tên thoạt nghe có vẻ thật lạ lùng. Những Đồng Huân, Giếng Trai, Bàu, Uốc, Trót Khánh, Cửa Bộng, Trính, Biền Dạ,... Mỗi cánh đồng là một sự tích. Mỗi cánh đồng gợi ra những hình dung và liên tưởng thú vị về quan niệm của người nông dân với thửa ruộng mà họ gắn bó, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi năm hai lần về quê, em lại cảm nhận được vẻ sắc riêng của cánh đồng lúa. Sau những ngày tết Nguyên đán, lúa non tơ. Cả cánh đồng mướt mát một sắc xanh dịu dàng trong làn mưa xuân lành lạnh. Sang hè, lúa chín vàng rực. Những bông lúa nặng trĩu cúi mình rung rinh trong gió. Những bông lúa vàng chan hòa trong nắng, tạo nên gam màu tươi tắn, gợi cảm giác phong túc, no đủ. Cùng bố thả bộ trên con đường từ làng đi ra cánh đồng trong buổi hoàng hôn là một trải nghiệm thật đáng nhớ. Phía tây, mặt trời đỏ ối đang từ từ xuống núi. Nhìn về phía làng, thấy một nhịp sống yên lành và ấm êm đến lạ. Không có nhiều ngày ở quê, bởi thế, em luôn thấy mỗi khoảnh khắc như vậy thật đẹp và quý giá biết bao!

Em yêu quê hương em bởi ở đó có những người thân yêu ruột thịt. Nơi có mái nhà xưa yêu dấu. Bố em và chú em đã sinh ra và lớn lên ở đó. Giờ ngôi nhà lại là nơi để trở về. Tết và hè là lúc ông bà nội em vui nhất, bởi vì, ngôi nhà đầy ắp tiếng nói, tiếng cười. Mỗi người mỗi việc làm cho ngôi nhà đẹp hơn, vui hơn. Bố thì chặt cành tỉa cây. Mẹ ra vườn hái quả na, quả khế, quả bưởi,… Chú chở nước ở giếng Mắt Rồng dưới chân rú Nhón về đổ đầy chum cho bà. Còn em thường ngồi cùng bà nhặt rau, vừa làm vừa trò chuyện. Pipi, chú chó đáng yêu thường nằm bên cạnh, thi thoảng lại vung vẩy chiếc đuôi, như muốn gây sự chú ý. Em nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng ngày tết. Bếp lửa rừng rực ấm nóng. Mẹ nướng những củ ngoai lang bột vỡ vàng rộm. Bố bưng bát chè xanh nóng hổi, vừa uống vừa xuýt xoa. Em Khánh Huy ngồi trong vòng ôm của bà, đọc những câu ca dao thật hay: Ngó lên nuộc lạt mái nhà/Nhà bao nhiêu nuộc lạt dạ thương ông bà bấy nhiêu. Đó cũng là lúc em thấu hiểu và cảm nhận được thật rõ hơi ấm của tình thân, của những thương yêu máu thịt. Bố em hay nói rằng, chẳng nơi đâu bằng chính quê nhà, hẳn chính là cảm giác này chăng!

Ai cũng có một nơi để thương để nhớ. Em sống ở Thanh Giang, bởi đây là nơi bố mẹ em đang công tác. Nhưng quê hương em là làng Hùng Cường yêu dấu. Ở đó, có bao nhiêu cảnh trí nên thơ, bao nhiêu kỉ niệm ấm lòng. Một mùa sim chín nữa lại về, em mong ngày được cùng cả gia đình về thăm quê. Nhất định hè này, em sẽ cùng bố một lần chinh phục đỉnh Nhuyến Sơn, để có cơ hội phóng tầm mắt nhìn về biển Đông xanh thẳm…

 

                                                                   Nguyễn Kim Ngọc

                                                        Trường PTDTNT THCS Tương Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ