Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm

NGOẠI TÔI

Đăng lúc 04:26:47 10/12/2021

Lô Thị Ánh Tuyết- Hs Lớp 6C, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

77 tuổi, cái tuổi được nghỉ ngơi, an nhàn bên con cháu, nhâm nhi chén chè xanh, hàn huyên nói chuyện rôm rả với hàng xóm láng giềng. Ông ngoại tôi thì khác, vẫn thường làm việc tất bật quanh năm suốt tháng. Bà mất sớm, một mình Ông nuôi 5 đứa con khôn lớn. Bố mẹ tôi đi làm xa nên tôi ở với Ông từ khi 3 tuổi đến giờ.

Lưng còng, dáng ông lom khom như gom cả sự khó nhọc của cuộc đời lên đôi vaio gầy run rẩy. Tôi nghe mọi người thường khen Ông tôi chăm làm nhất xã từ ngày xưa cho đến bây giờ. Ông thường dậy sớm, bắc 1 ấm chè xanh. Cho đàn lợn, bầy gà ăn, tưới nước xới cỏ cho mấy luống rau đang đà lên xanh mơn mởn.

Xong những việc làm buổi sáng đó, ông gọi tôi dậy, chuẩn bị bữa sáng. Các món ăn của Ông rất đơn sơ nhưng tôi ăn mãi không biết chán. Có lúc tôi nghĩ không biết ông có phép thuật gì không mà sao các món ăn này có mùi vị ngon và đặc biệt đến vậy?

Tôi thích nhất ngồi trong lòng Ông, hít hà mùi chè xanh nơi miệng Ông phả ra, nhìn mái tóc bạc trắng nhưng rất mượt và gọn gàng. Bộ quần áo ông mặc tuy đã sờn cũ nhưng nó tôn lên vẻ hạnh phúc hồn hậu của người quê.

Hôm đó chủ nhật nghỉ học, tôi được Ông cho ra chợ bán rau cùng. Tôi thích lắm, cả tối hôm trước trong lòng cứ nôn nao như không thể chờ được đến ngày mai. Sáng ra chợ, Ông mua cho tôi 1 gói xôi để ăn, gói xôi nóng hổi thơm lừng, Những bó rau mơn mớn được Ông bó gọn gàng. Ra đến chợ ông vào tìm một chỗ đông người, thỉnh thoảng tôi lại kêu to lên câu: “ Ai mua rau không” rồi 2 Ông cháu cùng cười. Sau một buổi sáng cũng hết rau nhưng số tiền thu được không đáng là bao. Lúc đó tôi mới thấm thía được việc kiếm được đồng tiền thực sự không hề dễ dàng. Trên đường về Ông mua cho tôi một chiếc kẹp nơ hình con bướm xinh xắn. Tôi yêu chiếc kẹp đó đến nỗi không dám kẹp, chỉ để ngắm và nâng niu. Đi ngủ cũng mang để dưới gối kê của mình.

Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, Ông ra đi sau 1 thời gian lâm bệnh nặng. Ông đã dành trọn vẹn từng phút giây yêu thương cho con cho cháu suốt cả cuộc đời. Thời gian dần trôi nhưng nỗi nhớ Ông vẫn không nguôi trong lòng tôi. Một sự hụt hẫng như bóp nghẹt lấy trái tim, lúc nào nghĩ về Ông tôi cũng thổn thức nước mắt không kiềm lại được. Thỉnh thoảng, tôi lại ngồi một mình, ôn lại những giây phút tôi đã quấn quýt bên Ông. Được Ông dạy dỗ, chăm sóc và yêu thương. Tình yêu đó sẽ theo tôi đi suốt cả cuộc đời này./

                                                 Lô Thị Ánh Tuyết.

                           Học sinh lớp 6C. Trường PTDTNT THCS Tương Dương.

Địa chỉ