Đã bao mùa đông đi qua cuộc đời với bao biến cố đổi thay, ta như đang hờn trách mùa đông, Mỗi mùa đông đi qua ta lại già đi thêm một tuổi, da không còn căng bóng mịn màng, khóe mắt đã hằn lên những vết chân chim, vết chai trong lòng bàn tay như dày hơn. Mỗi khi về đêm, nằm trong phòng nghe tiếng gió rít qua những ô cửa, có lúc gió rít mạnh nghe giống như tiếng ô tô tải chạy ngoài đường cao tốc, bỗng thấy lòng yếu đuối lạ lùng. Những lúc như thế chỉ ước muốn được nằm trong lòng Mẹ, người co như những chú Tôm càng, xỏ chân vào giữa 2 chân mẹ, áp mặt vào bầu ngực mềm, hít hà hơi ấm cơ thể và nghe tiếng nhịp tim của mẹ và đánh một giấc ngon lành. Chỉ từng đó thôi là đã thấy cuộc sống yên bình rồi.
Nhớ lại mùa đông năm nào, trời cũng lạnh giá thế, da cũng nứt nẻ như thế, mẹ làm cho ta thuốc chữa rất hiệu quả là lấy mỡ gà rán lên, để cho nguội và bôi lên tay, chân, môi, má. Chắc sẽ có người nói sao bẩn thế, nhưng sự thực là nó hiệu nghiệm vô cùng. Mẹ dặn lúc nào bôi phải ngồi im một chỗ, không được quẹt vào quần áo, nhưng làm sao có thể ngồi yên được. Rồi những buổi theo mẹ và chị đi ra bến sông để giặt đồ, thích vô cùng. Nhặt những hòn đá cuội nhỏ, nghiêng người ném vút ra giữa dòng, hòn đá bật nhảy mấy bước mới chìm hẳn. Rong ruổi trên bãi cát, bắt cá trong các vũng nước đọng mà những chú cá tội nghiệp không kịp chạy theo những cơn nước rút. Thỉnh thoảng tóm được chú Cua mới lột xác là hét ầm lên, khoe nhau chiến lợi phẩm. Đi hái dâu, ổi dại ăn ngon lành. Những buổi trầm mình dưới làn nước lạnh giá vớt rêu đi hái cây cỏ vịt, hái các loại cây rau dại về để nấu cám lợn, đi đãi hến, đãi trai cứ như những chuyến du lịch trong suy nghĩ của tuổi ngây thơ, quên hết cái lạnh thấu xương, quên đi những cơn gió rét buốt, quên cả những vất vả thường ngày. Tuổi thơ cứ trôi qua êm đềm như thế.
Tối đến, cả gia đình quây quần bên bếp than hồng mà cha lúc chiều mới đi kiếm những cây gỗ to, chất 2,3 cây lại và đốt. Mẹ chọn những củ khoai to nhất, bụ bẫm nhất lùi vào dưới đống mun, các chị gái ngồi đan khăn trò chuyện rôm rả, anh trai ngồi một lát rồi lên đi nằm vì cả ngày vùi mình trong đường hầm đẩy những Gòng than cao quá đầu. Mẹ ngồi lật đi lật lại những củ khoai sợ cháy vì than hừng quá. Thỉnh thoảng mẹ lại quay về phía các chị đang ngồi, mỉm cười và nhìn con bằng ánh mắt âu yếm. Mẹ kể về ngày xưa, kể về cuộc đời mẹ, mẹ kể nhiều đến nỗi con gần như thuộc lòng mà vẫn muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. Con nằm nghiêng gác đầu vào chân mẹ, thỉnh thoảng phải úp mặt vào trong vì nóng quá. Mẹ mắng yêu “Cứ ngồi cho sát vào mai lại phể nứt toét mặt cho mà coi”. Khi cháy hết củi, mẹ lấy thau nhôm Liên Xô cũ gắp những hòn than to nhất, hừng nhất cho vào trên lớp mun dày nửa chậu, mẹ đặt dưới gầm giường để hơi ấm tỏa lan khắp giường, lúc đó mấy chị em mới lên nằm. Một cuộc chiến tranh giành chăn bắt đầu. Ai cũng muốn được nằm gần mẹ. Con tranh giành một lúc chán quá đành đi sang bên kia và chui vào giữa 2 anh trai đang ngủ ngon lành. Tiếng cười, tiếng nói chuyện rúc rích vẫn từ bên giường các chị vọng sang. Ôi sao mà thân thương thế! Giờ ai cũng đã có gia đình riêng của mình, đã là cha, là mẹ, đã nâng số lượng người trong gia đình lên rất nhiều. Nhưng dù có đi đâu, ở đâu và làm gì vẫn luôn mãi yêu thương và hướng về ngôi nhà nhỏ thân yêu, nơi có mẹ cha vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón và che chở cho những đứa con thân thương của mình./.
Dương Thị Thơm
Trường PTDTNTTHCS