HOA DẠI QUANH TA

Đăng lúc 20:34:49 08/03/2019

Dương Thị Thơm

     

      Cuộc sống đã cuốn ta đi trong quỹ đạo của nó, với những sự việc quen và lạ. Vẫn  những khuôn mặt ấy, những công việc ấy, những niềm vui nỗi buồn đan xen nhau. Nhiều lúc ta như một cỗ máy, lặp đi lặp lại những công việc hàng ngày. Những nỗi lo thường ngày của cuộc sống đã làm ta chai sạn tâm hồn, quên đi những rung cảm nhẹ nhàng nhất. Ngày qua ngày đi lại trên con đường ấy nhưng ta không biết có bao nhiêu bậc thang lên xuống, có bao nhiêu cây hoa Ban mọc bên đường, có bao nhiêu cây Lát, cây Keo đang rung rinh chào đón nắng mới, đang hàng ngày góp phần tô điểm màu sắc cho cuộc sống này.

         

 Ngược xuôi trong dòng đời hối hả, hôm nay cho phép mình một ngày sống chậm lại, không suy nghĩ về những nỗi đau, những mất mát, những khó khăn chồng chất trong cuộc sống, ta mới thấy tâm hồn mình cũng có nhiều nỗi niềm riêng. Những xúc cảm xưa tràn về, những hình ảnh một thời đã qua như tái hiện trước mặt. Có những điều tưởng chừng bình dị đến vô cùng. Trong đó có hình ảnh của nhành hoa dại quanh mình.

          Cầm trên tay cành hoa Bớp Bớp sao thấy cay cay nơi sống mũi, loài hoa tưởng như không thể so sánh được với các loài hoa kiêu sa như hoa Hồng, hoa Thược Dược, Cẩm Chướng, với loài hoa mang vẻ đài các như hoa Ly. Nhưng mang trong nó là sức sống mãnh liệt, bất chấp thời gian, chống chọi với cái lạnh sắt se, những cơn mưa rào bất chợt, đối mặt với cả những cơn giông tố, bão lũ của miền sơn cước này.

          Có lẽ sự đoàn kết, gắn bó của những thân hình mảnh mai kia chính là bí quyết trường tồn. Để riêng một cành, một bụi ta không thấy có gì đặc biệt, có lúc như thấy phiền phức với những thân cây dại kia, dùng tay bẻ gãy hay dùng chân dẫm đạp lên cho đến lúc chỉ còn là một đống cành lá nát tan. Nhưng đứng trước một đồi hoa Bớp Bớp, thả ánh mắt ngắm nhìn một dải lụa màu trắng pha tím nhẹ trải dài ngút mắt, thỉnh thoảng những cơn gió đi qua làm cho những dải lụa đó chao nghiêng, như đang uốn mình múa những bài múa uyển chuyển, điệu đà theo giai điệu du dương của gió dù tâm hồn có cứng rắn đến thế nào cũng sẽ bị tan chảy, mềm yếu đi trước hình ảnh đó. 


          Bất chợt nhận ra loài hoa này là người bạn chung thủy với ta nhất. Một tháng tuổi ta đã ngủ ngon lành trong đống lá Bớp Bớp mà Mẹ cắt lại gần cái lò gạch xưa, lót tấm chăn Con Công đã sờn quấn quanh cho đỡ xót, ngủ trong những tiếng đóng gạch ồn ào, trong tiếng nói cười rôm rả của các bác, các gì trong xí nghiệp. Rồi những buổi đi chăn Bò cùng lũ bạn, chọn những cây to nhất, xum xuê nhất buộc vòm lại, kiếm những chiếc là Bục Bục to lợp lên trên, có khi là lấy mảnh bì xác rắn ai đó quăng lại trên đường thành những căn lều mà trong suy nghĩ của tuổi ngây thơ giống như là khách sạn 5 sao bây giờ.

          Những chiếc lá Bớp Bớp non là liều thuốc cầm máu hữu nghiệm khi bị đứt tay, nước đắng chát trong miệng khi ta nhai nhỏ lá rồi đắp lên vết đứt kia. Cái giếng của nhà hàng xóm bỏ hoang vì đã chuyển chỗ ở, ngắt ngọn Bớp Bớp cúi úp mặt xuống và thả, nó xoay như chong chóng rồi đáp lên bề mặt nước kia một cách nhẹ nhàng nhưng cũng làm cho nước gợn những sóng nhỏ lăn tăn. Nghe tiếng mẹ là cong chân lên chạy vì mẹ cấm không cho lại chơi gần giếng sợ nguy hiểm. Những thân cây kia mỏng manh nhưng dưới bàn tay mẹ cũng làm cho trên da thịt hằn in những vết lằn khi ta mắc lỗi, khi trốn học đi chơi. 


           Tuổi thơ của trẻ em miền núi chắc không ai không biết đến trò chơi Thẻ. Khi không có bộ thẻ bằng thân cây Đót, vội đi tìm những cây Bớp Bớp già, thân vừa phải, thẳng. tước các cạnh lá, chặt từ gộc trở lên thành khúc dài gần 3 lóng tay, phơi khô và kiếm thêm quả bưởi nhỏ hay xuống vườn hái trộm mẹ quả cà to bằng nắm tay. Thế là cũng đủ làm cho ta mê mẩn suốt cả ngày, rảnh rỗi 2 chị em ngồi xoạc chân ra chơi cho đến khi không còn cái móng tay nào mọc nổi, các đầu mu ngón tay chai cứng, những đường chỉ quần rách nham nhở mà mẹ khâu đi khâu lại không biết bao lần. 


           Giờ đây, khi làm vườn, thường cầm dao đi chặt từng đội Bớp Bớp về, tay bằm thăn thoắt từng khúc để làm phân xanh, bỗng dưng thấy chạnh lòng như mình đang đánh mất cái gì đó mơ hồ không diễn tả được thành lời. Nhưng Bớp Bớp sinh ra vốn dĩ đã mang trong mình trách nhiệm lớn lao như vậy rồi. Tô điểm thêm màu xanh cho đời, thêm những bông hoa cho đồi núi, thêm nguồn dinh dưỡng cho tấc đất của người nông dân.

          Cái tên nghe qua thì thấy dữ nhưng thực ra dịu dàng biết bao nhiêu. Khi Bớp Bớp nở hoa báo hiệu cho ta chuẩn bị tết đến xuân về, chuẩn bị quần áo mới, trang hoàng nhà cửa, chúc tết người thân. Mỗi ngôi nhà sẽ lung linh màu sắc với hoa Đào, hoa Mai, với những bóng nháy rực rỡ, với những lời thân thương gửi trao đến nhau. Và hoa Bớp Bớp lại tô điểm cho những con đường thêm đẹp, những bông hoa ưỡn mình đón gió trời. Đến một lúc nào đó hoa sẽ tàn, cây sẽ khô, sẽ bị người ta chặt lại thành từng đống và đốt thành tro bụi. Nhưng với sức sống mãnh liệt đó, những mầm xanh lại nhú lên như thách thức với cuộc sống.

          Đi đâu ta cũng thấy bóng dáng của loài cây, của đồi hoa này. Như là nhân chứng cho những đổi thay của cuộc đời, chứng kiến bao nhiêu buồn vui sướng khổ của nhân gian, để vẫn hát trong gió hàng đêm những bài ca ca ngợi cuộc sống, xoa dịu những đau thương, ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước. Để nhắc nhở ta phải trân trọng và yêu thương cuộc sống và phải sống sao cho thực sự có ý nghĩa không chỉ riêng cho bản thân mình./ 

                                                                                        Dương Thị Thơm

Địa chỉ