GỬI ANH

Đăng lúc 22:15:09 14/01/2019

      

         Vậy là cũng đã 11 năm rồi anh ơi! 11 năm qua đã làm cho em không còn nhớ rõ những đường nét trên khuôn mặt anh, không còn nhớ tiếng nói của anh như thế nào nữa. Không phải em vô tâm nhưng cuộc sống có quá nhiều điều phải suy nghĩ, nhiều đến nỗi có lúc em như muốn nghẹt thở, muốn mình mắc bệnh lãng quên để không phải nghĩ đến. Anh chắc cũng không trách gì em gái bé bỏng của anh đúng không? Nếu anh bây giờ còn sống chắc con anh cũng lớn lắm rồi. Anh ra đi khi còn trẻ quá, anh để lại nỗi mất mát không thể diễn tả bằng lời, đối với em còn lại là niềm ân hận khôn nguôi. Em chỉ ước thời gian quay trở lại, em sẽ chăm sóc anh, quan tâm hơn những ngày cuối cùng của cuộc đời anh. Không xa lánh, không sợ hãi trước anh, không nhìn anh như kẻ thù như thế. Nhưng có ích gì khi giờ đây em chỉ biết đứng khóc trước những ngọn cỏ mọc xung quanh bia đá có ảnh của anh cười. Anh nằm đó nhưng em nói anh có nghe được đâu? Mình chỉ cách nhau nắm đất nhưng đã ở 2 đầu thế giới.Anh có phải đang hòa lẫn vào những đám mây kia? Thỉnh thoảng em nhìn lên bầu trời, thấy đám mây có hình giống khuôn mặt người, em lại nghĩ đó là anh đang nhìn em, đang cười với em. Những lúc em buồn, em khóc, em lại dỗi hờn anh, lúc đó anh như đang rong chơi phương nào, có phải anh đang bỏ rơi em? Sao không ở bên vỗ về, sao không bảo vệ em trước những sóng gió của cuộc đời? Em có ích kỷ quá không khi chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ đến cảm giác của anh trước khi ra đi? Trước đây khi còn là con bé con, chưa hiểu hết chuyện đời, em chỉ nghĩ anh là gánh nặng cho gia đình, anh là nguyên nhân làm cho mái tóc mẹ bạc thêm, anh làm cho nước mắt mẹ cạn dần và đến lúc tưởng chừng như không thể khóc được nữa khi chứng kiến cảnh đầu bạc tiễn đưa mái đầu xanh. Sao em không nghĩ đến cảnh anh đen đúa, gầy gò, xanh xao ngấu ngiến ăn vội vàng những miếng thịt gà, những miếng bánh khảo, uống lon nước ngọt mà em và chị đưa vào thăm khi anh còn trong trại? sao em không nghĩ hàng ngày anh phải lăn lộn trong bãi đá mù mịt bụi, những hòn đá to tướng người khỏe mạnh bình thường muốn đập vỡ nát còn đang khó nhọc huống hồ gì người không còn sức lực như anh? Sao em không nghĩ đến cảnh anh cô đơn trong góc nhà, với dáng nằm còng queo, người chỉ còn da bọc xương nhìn đáng thương đến tội nghiệp? Sao không nghĩ đến cảm giác của một người hàng ngày ngồi nhìn ra ngoài với ánh mắt vô hồn chờ đợi cái chết đang đến gần với mình một cách vô vọng? Em không thể hiểu cái cảm giác đó như thế nào nhưng có lẽ không có cái gì đau đớn và khủng khiếp hơn điều đó. Vậy mà anh đã phải trải qua, chịu đựng và không một lời than vãn, có lẽ anh cũng nghĩ rằng đó đều do mình gây ra và tự chịu hậu quả. Ngày anh mất, em nhớ rất rõ đó là lúc 2h30 phút sáng, em ở nhà một mình với anh để cha mẹ đi gọi người đến giúp lo hậu sự, vì thời đó đâu đã có điện thoại như bây giờ, nhà thì ở cách xa nhau, anh chị đều đi học xa. Em chỉ lại nhìn anh lần cuối, chạm vào bàn tay lạnh ngắt co quắp của anh và khóc nhẹ nhàng. Nhìn gương mặt của anh lúc đó, chàng trai 30 tuổi mà nhăn nhúm như ông già, khắc khổ, đến chết cũng không được ra đi bình yên. Anh còn nhiều điều tiếc nuối lắm phải không? Anh chưa có gia đình nhỏ của mình, anh chưa được ai gọi là Chồng, anh chưa được cảm nhận cái cảm giác xúc động đến ngẹn nghào khi ôm trong lòng sinh linh bé nhỏ mà cái khuôn miệng xinh xắn kia sẽ gọi anh là Bố. Anh còn nhiều ước mơ dang dở mà chính anh đã đốt cháy hết đi trong làn khói trắng mơ màng, trong những ống kim tiêm- kẻ sát nhân vô hình mà đầy sức quyễn rũ mê hoặc kia. Có lẽ lúc đó em chưa biết hết được nỗi mất mát lớn này. Để bây giờ đây hàng ngày em vẫn phải đối mặt với sự ân hận dày vò nhiều lúc như muốn vỡ tung ra trong lòng. Năm nào đi tảo mộ cùng anh Sơn, em cũng chỉ nói thầm được câu nói ấy “ Tha lỗi cho em”! Em lớn lên nhưng còn quá nhiều vụng dại lắm anh à, như vẫn còn là con út trong nhà, vẫn phải để cha mẹ buồn, anh chị lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng để sống tốt hơn, để anh lúc nào nhìn thấy em cũng đang cười, đang vui. Em sẽ đốt những lời này trước mộ anh, hy vọng những cơn gió sẽ mang tới và thì thầm vào tai anh, để anh hiểu rõ lòng em. Nếu có kiếp sau, mình vẫn là con một nhà anh nhé!

                                                                                                   Dương Thị Thơm

                                                                                            Trường PTDTNTTHCS

Địa chỉ