CHIẾC ÁO ẤM

Đăng lúc 21:57:01 12/12/2021

Truyện của Lô Thị Ngọc Xuyến, Hs. Lớp 8A, trường PTDTNTTHCS Tương Dương

Cả năm trời làm việc xa nhà, hôm nay tôi được nghỉ phép về quê. Bước xuống khỏi xe khách, nhắm mắt hít thở 1 hơi thật dài không khí quê hương. Nhìn sang phía bên kia đường, Gì Hảo đang vẫy tay gọi. Tôi chạy nhanh sang bên kia đường. Chưa vội về nhà, tôi nhờ Gì đưa đi mua thêm mấy thứ làm quà. Đi đến tiệm đồ nghe một tiếng khóc của em bé nhà kia đang đòi Mẹ mua cho cái áo ấm. Những kỷ niệm về chiếc áo ngày thơ ấu lại ùa về trong tôi.

Buổi chiều hôm đó, một chiều mùa đông lạnh buốt, tôi đi học về và ngang qua một tiệm đồ áo ấm. Bất chợt để ý đến cái áo phao màu vàng. Chiếc áo có một dải lông tựa đuôi 1 chú cáo quấn quanh ở cổ. 2 bên túi đính 2 hình dán rất đẹp và dễ thương. Lúc đó chiếc áo đã hoàn toàn thu phục tôi, mọi suy nghĩ đều dồn vào đó.

Tôi chạy một mạch về nhà, thả chiếc cặp xuống phản chạy đi tìm mẹ một vòng quanh nhà. Mẹ đang cho Lợn ăn phía sau trên đầu còn lấm lem mò hóng. Tôi đành chờ đến bữa ăn mới nói. Lúc đó thời gian sao mà trôi chậm quá. Chẳng muốn làm gì vì trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh chiếc áo ấm. Rồi cũng đến bữa ăn, mẹ bưng mâm cơm đặt lên phản. Tôi cứ nhấm nhứ nói mấy lần nhưng chưa đủ can đảm. Một lúc sau hít một hơi thật mạnh, tôi nói khẽ:

- Mẹ ơi, các bạn con ai cũng có áo ấm mới rồi. Con cũng muốn có một cái áo ấm mới. Khi nãi đi qua quán Gì Tâm con thấy cái áo ấm màu vàng đẹp lắm. Con thích lắm mẹ ạ.

Mẹ thả bát cơm đang ăn dở nhìn sang Bố, rồi nét mặt buồn buồn nhìn sang tôi và bảo:

- Con à, áo ấm năm ngoái mẹ mới mua cho con, năm nay còn mặc được tốt mà. Không nên hoang phí, con cứ mặc đến lúc nào ngắn mẹ sẽ mua cho con cái khác nha.

Tôi lúc đó bỗng trào lên một cục tức nghẹn ở cổ, Nước mặt chừng trào ra, Và vội nhanh bát cơm và đứng dậy bỏ vào buồng nằm. Nằm khóc, những giọt nước mắt uất ức và buồn bã. Tối hôm đó tôi cũng không dậy học bài luôn.

Đang giả vờ ngủ, tôi nghe tiếng mẹ và Bố nói chuyện. Bố nới với mẹ:

- Bà cứ lấy tiền mua áo cho con đi, không nó lại thua bạn thua bè. Tui mặc mấy cái áo bông cũ vô là ấm, với cũng có đi mô mô. Không cần mua áo cho tui mô. Không bàn cãi chi cả, bà cứ mua cho con đi.

Tiếng bố nói nhỏ dần, rồi cơn ho lại kéo đến làm Mẹ phải ôm ngực vuốt cho Bố dễ thở. Tôi lúc đó trào dâng sự ân hận vô cùng, muốn bật dậy xin lỗi Bố Mẹ nhưng không làm được. Chỉ giả vờ ngủ tiếp và trông cho mau đến sớm mai để dậy nói với Mẹ là không mua áo mới nữa, mẹ dành tiền mà mua thuốc và mua thêm áo cho Bố.

Sáng hôm sau, vì ngày chủ nhật nên tôi ngủ nướng thêm. Tỉnh giấc thì thấy đã hơn 9h, Bố và mẹ ngồi trên bàn uống nước. Mẹ nói tôi đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. Tôi vệ sinh cá nhân xong và ngồi vào ăn bát cháo mẹ trừ phần định nói xin lỗi thì thấy Mẹ lấy trong cái túi xách ra cái áo ấm vàng đưa cho và nói” Thử áo đi con yêu”. Tôi nhìn mẹ, niềm vui sướng hân hoan trào dâng. Vội lấy áo thử mặc và sung sướng xoay vài vòng. Bố mẹ nhìn tôi cười tươi. Mẹ nghiêng người mạnh nên rơi cái khăn quấn trên đầu xuống, Tôi sững người.

Mẹ tôi đã bán đi mái tóc dài óng mượt mà mẹ rất yêu quý và giữ gìn. Có lần Mẹ kể cho tôi nghe về mái tóc là do bà ngoại chăm chút từng nồi nước lá Bồ kết, từng nồi lá Sả lá Hương nhu cho mẹ gội. Mái tóc là 1 phần của cuộc đời Mẹ. Tôi khóc nức nở khi nhìn mái tóc dài đến thắt lưng ngày nào giờ thay bằng mái tóc ngắn ngang vai.

Mẹ ôm chầm lấy tôi và nói: “Không sao cả con gái à, tóc cắt ngắn thì nó sẽ mọc lại”. Tôi nhìn sang Bố, Bố vẫn trầm ngâm. Bố yêu mái tóc của mẹ, yêu mùi hương dân giã mà ngọt ngào phả ra từ mái tóc đó. Mẹ nói thêm” Con là điều quan trọng nhất với Bố Mẹ, nên con đừng khóc nữa. Chỉ cấn con vui con khỏe và cố gắng học tập là Bố Mẹ vui rồi”.

Đang đứng tần ngần hồi lâu thì dòng hồi tưởng của tôi bị cắt ngang bửi tiếng gọi của Gì đằng xa vọng lại. Tôi lựa vội mấy món quà rồi trở ra. Chỉ mong nhanh nhanh đến nhà. Ngồi lên xe rồi tôi vẫn như còn ngửi thấy mùi áo mới thơm lừng của chiếc áo được mua bằng tình thương yêu vô giá của Bố Mẹ./

 Lô Thị Ngọc Xuyến. Lớp 8A. Trường PTDTNT THCS Tương Dương

Địa chỉ